Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Dành cho một người bạn!

Hi!
Chúc một ngày tốt lành.
    Đó là câu tôi thường nhận được từ một người bạn mới quen. Một người bạn hoàn toàn là xa lạ và có thể chỉ là ảo mà thôi. Vào một ngày đẹp trời nào đó tôi và bạn đã có duyên hay sao ấy nhỉ??? Có biết bao nhiêu cái Nick chát bạn không chọn mà bạn lại chọn Tôi, chọn một cái nick nghe đã thấy không có phương hướng, bạn bảo tôi rằng cái tên sẽ nói lên tất cả. Bạn hỏi tôi tại sao có cái nick vô định thế??? Tôi nói rằng tôi thích thế vậy thôi, chứ chẳng có một lý do nào cả. Nhiều khi con người không cần đưa ra một lý do vì sao thích và vì sao không thích.
Mà người bạn đã giới thiệu thế nào nhỉ??
Hi! Xin lỗi nếu làm phiền???
Sao phải phiền nhỉ, có gì mà phải xin lỗi đâu???
Đề phòng bạn sẽ mằng mỏ bỗng dưng xin làm quen!
Không, thêm bạn bớt thù mà,mình rất vui.
Tôi đã bảo với người bạn đó như vậy. Thế đó chỉ cần có những ngôn từ rất đơn giản mà con người như hai chúng tôi, xa lắc xa lơ đã trở thành bạn.
    Và cứ thế thời gian trôi đi, ngày lại ngày hai người cùng online trên mạng nói với nhau rất nhiều điều. Hai người đã tâm sự với nhau được rất nhiều chuyện, chuyện trên trời dưới đất. Thập cẩm các chuyện.
    Chuyện gì tôi cũng kể cho người bạn mới quen này, chảng thấy ngại ngùng, chẳng phải e dè điều gì cả. Cũng chẳng cần uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Thật là thú vị phải không (nói thật nhé, mấy khi có người để xả những câu chuyện không đầu cũng không cuối đâu nhỉ) khi nói chuyện với đồng chí bạn ấy, tôi có thể dốc hết bầu tâm sự cả lỗi buồn lẫn niềm vui, tất cả đều được mang ra nhồi nhét vào cái đầu của bạn ấy, vậy mà bạn ấy cũng không thấy kêu ca phàn nàn gì (hay người ta ngại không nói là mình phiền phức nhỉ), tất cả đều là sự thật không dấu giếm một điều gì, người bạn đó cũng rất vui tính. Cũng biết cách nói đùa để người nghe cảm nhận được những niềm vui của cuộc sống. Sự tin tưởng lẫn nhau. Những ngày đầu quen nhau, chúng tôi nói về chuyện công việc sau rồi đến gia đình, tìm hiểu công việc của nhau, vv... chuyện cả ngày không chán. Chính bản thân hai đứa chúng tôi cũng thấy làm lạ. Lạ là không hiểu sao chuyện đâu mà nhiều thế, chẳng quen chẳng biết gì bỗng dưng gặp nhau mà nói như thân lắm rồi. Tôi cần phải cảm ơn cuộc sống đã cho tôi cái duyên gặp được người bạn ấy (mặc dù không biết có dài lâu không vì đó là tình bạn trên mạng mà) nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn cái hữu duyên ấy.
    Nhưng một tình bạn trong xã hội mạng, trong các trang blog-chat thì liệu có bền vững không, kẻ bắc người nam. Tôi cũng đã chứng kiến các tình bạn ảo, rồi cũng kết thúc nhanh chóng như lúc nó đến vậy, nhưng cũng có những tình bạn đã trở thành tình yêu. tôi thật sự ngưỡng mộ cái tình cảm đó của một  đôi bạn trên một trang cộng đồng nào đó (nhớ chính xác tên trang cộng đồng nhưng xin không nêu tên).  Mặc dù hai người bạn chưa gặp nhau lần nào nhưng họ cũng dành tình cảm cho nhau thật ám áp, thật lãng mạn, thật yêu thương đủ để cho người ta có động lực sống vui hơn, yêu đời hơn và yêu chính bản thân hơn.. Bởi những người bạn như vậy cũng thật tốt, thật vui. 


4 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Uh, dành cho Tím, chuyện tình của Tím và cho một người

      Xóa
    2. Nhưng đâu thấy bóng dáng mềnh đâu??? :))

      Xóa
    3. Vậy là không cảm nhận được à, buồn thía

      Xóa