Buồn. Không biết nói cùng ai. Có ai giúp tôi vượt qua cơn
sóng gió này với nhỉ.
Cuộc sống của tôi có nhiều người hằng mơ ước. Trước đây thì
đúng là vậy, Tôi nghĩ cuộc đời tôi lấy được anh là điều hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng
tôi đã có người đàn ông tâm đầu ý hợp để làm chỗ dựa, là người sẽ che chở cho
tôi suốt cuộc đời này. Vậy mà giờ đây mới kết hôn được tám năm có dư tròn chín
năm chưa tới, cuộc hôn nhân của tôi đã chán như thế này sao?
Tôi không biết mình mắc nỗi ở đâu nữa? tôi chỉ muốn thương chồng
thương con, tôi sống để cho gia đình bố mẹ anh thấy rằng anh chọn tôi không phải
là một sai lầm mà là một quyết định đúng đắn trong cuộc đời của anh. Vậy mà bao
công lao của tôi trở lên vô ích với chính bản thân tôi.
Anh không bồ bịch không gái gú, anh chỉ phải mỗi cái tội đi
chơi nhiều đi thâu đêm suốt sáng chơi cờ chơi bạc, tôi khuyên nhẹ cũng có
khuyên nặng cũng có, vì sức khỏe của anh không tốt. nhưng anh chẳng nghe tôi
coi lời tôi nói như dư thừa. Tôi nói anh bảo nói lắm sẽ đi nhiều hơn, tôi không
nói thì anh cũng đi nhiều vậy ai đó chỉ giúp tôi xem làm cách nào để nói với
anh để anh không nói lại những câu vô nghĩa đó. Chỉ vì tôi lo cho anh thôi người
chồng người cha của các con tôi chứ còn là người dưng nước lã thì tôi làm gì phải
mất công lo lắng.
Chúng tôi đã rất lâu rồi không có những buổi nói chuyện theo
đúng nghĩa vợ chồng, tôi thấy anh không muốn quan tâm gì đến tổ ấm, anh cứ nói
rằng nói lắm cho đau đầu, nhưng cuộc sống đôi khi cũng cần phải có đối thoại chứ,
chả lẽ cứ lủi thủi như vậy à. Sống như thế thì sống một mình cho xong đỡ vướng
bận. con cái anh không lo, anh nói thương vợ thương con, theo anh thì anh thương
chỗ nào? sáng dậy đi làm, chiều về hôm nào vui vẻ thì nấu cho bữa cơm, hôm nào
không vui vẻ thì đợi vợ về dù muộn ơi là muộn. Ăn cơm cùng nhau mà chả thể nói
với nhau một lời, anh kiệm lời đến thế sao, vợ biết tính anh ít nói, nhưng anh
cũng đâu cần kiệm lời đến vậy, ăn xong bữa cơm là anh nhấc chân đi, đi vô giờ vô giấc. Vợ con ngủ từ khi nào anh cũng chả biết,
trước kia em còn thức thâu đêm chờ anh về vì vắng anh vợ không ngủ được. nhưng
lâu dần cũng thành quen, vợ cũng phải đi ngủ nghỉ để có sức mà chăm sóc con cái
chứ. Ngày qua ngày chồng sống như vậy không thấy buôn sao, vợ thì thấy buồn lắm
tình cảm cứ vơi dần. ngày trước vợ không chịu được cảnh nhà cứ im như thóc thế,
vợ nói nói cười cười, nhưng giờ đây thấy cố gắng cũng không ích gì vợ buông
xuôi thôi đến đâu thì đến. sống với nhau được thì sống không được thì thôi vợ
cũng không cần. con người vợ lý trí mạnh mẽ hơn trái tim nhiều chồng ạ. Chồng cứ
đi chơi suốt đêm như vậy bỏ mặc vợ ở nhà, lúc nào có nhu cầu cần vợ thì chồng mới
ở nhà, mà ở nhà chồng cũng chả thèm nói chả thèm rằng, vậy thì có thể vui vẻ mà
chiều chồng được không,? vợ cũng từng nói với chồng rồi, chồng coi vợ cứ như là
đi làm gái ấy, thích thì chồng đến không thích thì chồng đi, vậy mà chồng cũng
không hiểu. chồng vô tâm hay chồng nghĩ gì?
Từ ngày vợ và chồng sống với nhau vợ cũng học được rất nhiều
điều từ chồng, là biết im lặng, biết bất cần đời. không nói với nhau cũng đc. vợ
chả cần thiết, chồng thích sống theo cách im lặng vợ cũng sẽ chiều được, chồng
yên tâm là như thế, dần dần hai con người chúng ta rồi cũng trở lên xa lạ ngay
trong chính ngôi nhà của mình mà thôi, nếu chồng thích sống như vậy. vợ chỉ tiếc
rằng bố mẹ của vợ sinh ra chỉ được có hai người con gái là vợ và một người em
gái nữa, nếu vợ ra đi đi một nơi nào đó xa xôi thì bố mẹ của vợ lại mất công lo
lắng mòn mỏi vì vợ chứ nếu không vợ sẽ mang hai đứa con của vợ chồng mình đi thật
xa thật xa để cho chồng thoải mái đi chơi không bị ai nói càm ràm, quản lý, không
có người hỏi này hỏi nọ. để cho chồng sống theo ý thích. Chồng biết không đã là
một gia đình rồi thì nên sống vì nhau cho nhau chứ đừng sống vì bản thân mình nữa,
Chồng nói thương vợ thương con, đó chỉ là miệng lưỡi thôi, thương con mà con nó
lại khôgn theo không thích bố vậy là thương kiểu gì? Vợ chán thật rồi, chán lắm
muón buông xuôi mọi chuyện giống như để gió cuốn đi mọi ưu phiền.
Không biết bao lần vợ muốn mang hai con đi đến một nơi nào đó
lập nghiệp mà không có chồng chồng có biết điều đó không?
B đừng nghĩ thế. Người đàn ông thương con theo cách của anh ấy.
Trả lờiXóaCó thể không bằng lời đâu, nhưng chắc chắn là có thương lắm mà.
Và...đàn ông thường "rựou chè, cờ bạc, trai gái". Nếu không có một trong những thói hư tật xấu đó thì...hiếm lắm. Xã bọn mình chỉ có một tật xấu ấy thôi. Trừ những khi quá uất thì ...chịu đựng được mà B
Buồn lắm Tím ơi! nõi buồn không thể nói bằng lời cùng ai cả. Có lẽ nào người ta nói xa mặt thì cách lòng đang đến với mình
XóaMỗi một sự việc điều có lý do riêng của nó. Bạn nên bình tâm tìm hiểu lý do. Đừng quyết đinh khi bạn ko chắc đều gì !!!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã động viên. Giờ mình thấy nhẹ nhóm và cuộc sống đã tốt trở lại.
Xóasang thăm nhà bạn. buổi tối bình yên bạn nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã ghé thăm, "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng" là sao nhỉ
XóaQua nhà Tím thấy viết về bạn mình tò mò sang thăm. Có thể tớ quen bạn bên face nhưng sang đây lấy tên khác nên không nhận ra. Nếu bạn là Thanh Nga thì tớ là Gà Bảo Ngọc đó. hihi.
Trả lờiXóaCuộc sống vợ chồng bây giờ là thế đó bạn à..kết hôn lâu rồi , nhiều khi thấy nhàm chán và các ông đó bị cám dỗ bên ngoài rất nhiều! Để kéo họ trở về phải có một động lực rất mạnh...cũng thật là khó bạn ạ! Mong gia đình bạn sớm yên vui trở lại nhé!
Cuộc sống là vậy mà, Đời không như là mơ và tình cũng không như là thơ phải không Gà?. Cảm ơn bạn đã động viên. Mình chỉ buồn chút thui giờ lại đang vui roài
XóaĐúng roài đó Bảo Ngọc. Bạn cũ hết cả mừ, Hy vọng được hội ngộ cùng Bảo Ngọc Offline
Trả lờiXóaTigon nói đúng đấy B à, đàn ông thương con theo cách của họ, mình cũng là đàn ông lên mình hiểu mà, có những thứ mất rồi bạn mới thấy đc nó có giá trị như thế nào. Cố gắng lên bạn nhé, sang thăm bạn chiều mưa "thân"
Trả lờiXóa